Loading...

Về nhà đi con tập 63: Vì con trai, Vũ bất ngờ từ chối lời mời thả thính của Nhã

Loading...

Vũ bất ngờ không dính "thính" của Nhã

Vũ đòi đưa ông Sơn về, nhưng ông không nghe còn nói Vũ cứ tranh thủ về nhà nghỉ ngơi. “Bố chúc mừng con. Mà làm bố không dễ đâu con ạ, cố lên con nhé”, ông nói rồi vẫn thẫn thờ. “Bố, con xin lỗi điện thoại con để quên ở sân bay nên không biết được thông tin, con không ngờ Thư sinh sớm thế. Nếu sát ngày chắc con không đi công tác đâu ạ”, Vũ giải thích.

Ông Sơn nói thêm: “Từ lúc vào viện cái Thư chỉ gọi tên con thôi. Bố hiểu cảm giác của con lúc này, ngày trước mẹ sinh em Dương bố cũng đang mải rượu chè với đám bạn. Lúc vượt cạn, lúc khó khăn nhất bà ấy chỉ có một mình. Bố cứ ân hận mãi, tới tận giờ bố không thể tha thứ cho bản thân mình. Có những sai lầm có thể sửa chữa được, có những sai lầm không thể làm lại được con ạ. Với cái Thư bây giờ con là người quan trọng nhất”.

Thư khóc vì tủi thân

Thư và Vũ bắ đầu bước vào đời sống làm cha mẹ. Đêm em bé quấy đòi ăn, Thư dậy cho con ăn nhưng cô đau nên ném đồ kêu Vũ dậy pha sữa. Vũ còn đang không biết pha sữa, được mẹ chồng mang sữa vào cho em bé. Thư đau muốn đi vệ sinh định nhờ Vũ nhưng lại nhờ mẹ chồng dìu vào. Thư vẫn cố nén đau để dỗ con, cũng may được mẹ chồng tâm lý đỡ đần.

Dương và Huệ đến thăm em bé. Dương bế em rồi nựng bảo sau này sẽ dạy Bon tập võ, chơi games thậm chí cần đánh ai thì đánh. Thư bị tắc sữa đau đớn phải hút sữa cho con ăn. Dương hỏi Thư vẫn đau à, Thư bảo: “Mày cứ thử mổ xem có đau không”. Dương khoe ông Sơn thắp hương cho vợ khoe nhà có thêm thành viên. Thư đang nhưng cũng nhìn thấy Huệ đang nựng con mình, lại thấy thương Huệ. Huệ bế em bé cũng nhớ lại quá khứ đau đớn mất đi đứa con với Khải.

Huệ cưng nựng cháu nhưng lại nhớ tới đứa con bị mất

Thấy Thư bị tắc sữa, ông Sơn hái lá mít để nhờ bà thông gia chữa tắc sữa cho Thư. Ông Luật trêu ông Sơn, ông khai rằng có bà bạn mách, ông Luật thắc mắc thì ông Sơn cười trừ. Ông Sơn nựng cháu cười giống mẹ Thư. Ba cô con gái nhìn ông Sơn chằm chằm nên ông quay ra trêu “ba con vịt giời nhìn gì Bon”.

Ông Sơn, Huệ và Dương bảo phải về nên Thư rơm rớm nước mắt, khi bố đi khuất thì khóc hẳn. “Mẹ Thư lại xúc động rồi. Cô có cần gì cứ nói với tôi”, Vũ nói với Thư rồi nựng. Ông Sơn về nhà lẩm bẩm rằng Thư là người sướng nhất, không biết bây giờ sinh con làm mẹ thế nào. Huệ bảo bố cứ yên tâm vì làm mẹ là bản năng của phụ nữ.

Ông Sơn lại ôn chuyện xưa, khi Dương mới sinh được ông bà ngoại đón về nuôi Huệ cũng phải theo sang chăm em. “Thực ra với Thư với Dương con cũng như mẹ chúng nó. Chăm từng miếng cơm miếng cháo”, ông Sơn nói. “Vậy mà vèo một cái nó cũng lớn rồi, lại còn biết yêu rồi chứ mỗi tội ngộ nhận giữa tình yêu và thần thượng”, Huệ cười. Ông Sơn hùa theo nói Dương làm cả nhà sốc, nhưng cú vấp ấy với Dương có khi là cần thiết. Huệ lại mang cháo sang cho Thư, Dương nấp trong nhà biết nên chạy ra đòi đi cùng để làm lành.

Vũ bắt đầu học chăm con

Nửa đêm bé Bon khóc, ông bà Luật Giang chạy lên phòng Vũ xem sao. Ông định vào nhưng lại cản vợ: “Cứ để nó dỗ dành nhau cho có tình cảm. Cứ hơi một tí xông vào buồng của nó làm gì”

Dương gặp Quốc và chủ động nói chuyện, để xem Quốc có thật lòng với Huệ không. Nhận được câu trả lời thật lòng, xác định mối quan hệ nghiêm túc, Dương hài lòng. Dương nói hôm nay gặp không phải nói lời yêu, mà để xin lỗi Quốc.

“Chuyện này chú và chị Huệ đều không có lỗi. Cháu nghĩ là do cháu trẻ con quá thôi ạ. Chú là một người đàn ông tốt, chị Huệ có được tình cảm của chú cháu rất mừng nhưng mà với chị Huệ chú mà muốn chinh phục được chú phải rất kiên trì đấy ạ. Do cháu vừa bị chấn động tâm lý nên cháu chưa giúp chú và chị cháu ngay được. Nhưng mà cháu hứa nếu sau này chú cần cháu giúp cháu sẵn sàng”. Quốc nghe Dương nói rất vui, gật gù đồng tình. Trước khi rời đi, Dương đề nghị ôm Quốc-Rooster một cái.

Dương xin ôm thần tượng 1 cái

Quốc cũng nhắn nhủ Dương phải đối xử tốt với Bảo, không được bạo hành nhiều không “nó chột đi”. Bảo gọi điện thoại cho Dương đòi đi cùng, Dương không nghe nhưng thực ra cậu đã bám theo Dương. “Bây giờ mới thấy chị Huệ nói đúng. Chị ấy bảo thế giới của cậu chỉ hợp với tớ. Chỉ có cậu mới chịu được tớ”, Dương công nhận. Bảo rất vui mừng vì sau khi Dương làm loạn đã nhận ra điều này. Cả hai vui vẻ làm lành và dẫn nhau đi ăn.

Nhã nói số Vũ may vì tìm lại được điện thoại, rồi hỏi Vũ đi vội chưa kịp chúc mừng và hỏi cảm giác làm bố chắc tuyệt lắm. Vũ cũng thừa nhận cảm giác lạ, như có sự kết nối vô hình. Nhã còn nói với người thích phóng khoáng như Vũ đây là bước ngoặt. Vũ cũng mong sự hợp tác lần này đánh dấu bước ngoặt, như món quà dành tặng con trai. Nhã bắt đầu khó chịu ra mặt.

Nhã tức tối đi về vì bị Vũ từ chối

Nhã đổi giọng, bất ngờ hỏi Vũ có rảnh không, cô ta muốn mời Vũ ăn tối. “Em nhận tiền của công ty mình cũng nhiều rồi, mời anh đi ăn tối một bữa cũng là phải phép”, Nhã khôn khéo nói. “À mà thôi, chắc là anh bận rồi để hôm khác”, Nhã bất ngờ đổi ý. Vũ hỏi lại xem cô ta không mời mình nữa à, nhưng Nhã vẫn đi. Vũ đã vì đứa con mà từ chối lời mời của Nhã, xem ra cũng đã bắt đầu thay đổi.

Bảo Hân

Loading...

Tags :

Ý Kiến Bạn Đọc